Các đồ đệ của ta,
khi các con đọcđược
tờ dichúc này có lẽ
thầy đã khôngcòn
tồn tạitrên cõi đời
này nữa.Có lẽ thầy
sẽ gặp Phật Tổ Như
Laitrước khichúng
ta thỉnh được chân
kinh.Trên
đườngthỉnh kinh
liên tục gặp nạn,
rơivào tay củacác
loài yêu tinh, nên
thầy e rằngngày
thầybị “lên đĩa” làm
mồi nhậu choyêu
quáicũng không còn
xa.Thầy đã tính hết
rồi, sau khi
thầychết, cáccon
chia hành lý của
thầy sẽphát hiện
rabức di chúc này.
Rồi thì ai cũngvề
chốn cũ.Ngộ Không
về Hoa Quả Sơn
đểtrở về vớicuộc
sống rừng rú, cách
xa vớivăn minh
đôthị. Bát Giới trở
về Cao LãoTrang,
khỏi nóithì thầy
cũng biết con sẽ về
đó,vì chắc convẫn
còn ấm ức về vụ bị
làm “conrể hụt”.Ngộ
Tĩnh thì chắc sẽ
trở về LưuSa Hà
đểtiếp tục làm hải
tặc danh tiếngmột
vùng,khiến không ai
dám bén mảngđến
khúcsông đó.Trong
ba đứa đồ đệ thầy
tâmđắc nhất làBát
Giới. Con đã thể hiện
đượcbản năng
củangười đàn ông
mọi lúc mọi
nơi,thậm chígiữa
vòng vây của yêu
tinh.Con thật mãnh
liệt và đầy namtính,
khônggiống như Ngộ
Tĩnh nó khù khờngu
ngơnên không có
khả năng nhưcon.
Còn vềphần Ngộ
Không, thầy nghĩ
tâmsinh lý nócó vấn
đề, thầy chỉ thấy nó
lochém lo giết,không
hề thấy nó có cảm
xúc vềchuyệntình
cảm nam nữ. Thầy
đã hailần đuổi nó,chỉ
vì thầy sợ nó không
yêu congái
màchuyển qua yêu
con trai thì chết.Mà
trongbốn thầy trò
ta thì thầy đẹp
trainhất, nênthầy
sợ nó sẽ… thầy…
Nên thầykiếm
cớđuổi nó đi. Nhưng
mỗi lần đuổinó thì lại
bịyêu quái “củ
hành”, thầy
nghĩchắc thằngNgộ
Không có thông
đồng vớitụi yêu
quái,chứ không thể
có chuyện trùnghợp
nhiềunhư vậy
được.Bát Giới à, về
mọi mặt thầy
đềukhông tráchgì
con. Nhưng thầy vẫn
ức chếnhất là vụcon
cứ trốn đi mát- xa
một mìnhmà
khôngrủ thầy . Chắc
con sợ tốn kémchứ
gì? Nhưngdù sao ta
cũng là thầy con,
chơiphải đẹphơn
con chứ, tiền thì với
ta đâucó thiếu,
chỉcần ta a lô một
cái là vua nhàĐường
lập tứcchuyển
khoản ngay. Với
tínhtình của connhư
thế thì kẻ làm thầy
như tađành
chịu,trong hành lý
còn một một
cọcngân phiếucoi
như là quà ta để lại
cho conkhi ta đi
xa.Còn riêng Ngộ
Tĩnh, tuy con ítnói
nhưngthầy rất hiểu
con. Thầy hiểu
concũngkhông kém
gì Bát Giới, nhưng
vìvụng vềtrong ăn
nói nên con không
cócơ hội bộc lộthú
tính của mình. Thầy
biết,nhiều đêmthâu,
các huynh đệ thấy
con cặmcụi ngồiđọc
sách, họ cứ tưởng
là con vìkém hơn
họnên thức đêm để
đọc cho thuộckinh
Phật.Ban đầu thầy
cũng nghĩ như
họ,cho đếnkhi thầy
biết được cuốn sách
màcon đọctên là
x***y***z. Kể từ
đó, thầyhiểu conhơn
Ngộ Tĩnh à. Con
chắc khôngham
tiềnmà chỉ yêu
“sách” đúng không?
Thầy để lạicho con
vài cuốn tương tự
nhưloại conthích
trong tay nải của
thầy. Conhãy
hiểucho thầy, cái gì
thầy cũng phảiuyên
thâmhơn các con
mới xứng đáng
làmthầy được.Cuối
cùng thầy muốn nói
vớiNgộ Không.Thầy
biết con mang “bệnh
lâunăm màgiấu”.
Sao con không nói ra
đểthầy và haiđệ
giúp? Thầy đã cố
gắng khôngcho
conlạc lối nên mới
đuổi con, thầy
sợcon nhìnthấy
thầy “kute” quá mà
bộc lộbệnh thìkhổ.
Nhiều khi phát bệnh
conkhông làm
gìđược , nên đâm
ra ức chế, mà khicon
ức chếthì khổ cho
đám yêu quái bị
“củhành” nhừtử. Đôi
khi thầy cũng niệm
chúđể tiêu bớtđi tà
tâm của con. Nhưng
khôngsao, thầy rađi,
thầy để lại cho con
câytrượng bằng“
dzàng” nguyên chất.
Con mangđi bán
lấytiền mà sang
Thái Lan rồi tùy ýlựa
chọngiới tính con
nhé! Nếu vẫn
thiếuthì tháoluôn cái
vòng kim cô ra mà
bán.nó cũngđược
làm bằng “dzàng 9
con 4”đấy con ạ!
Câu thần chú để mở
vòng kim côlà “Ớ…
ớ…ứ… ứ… ặc… ặc”.
Chúc con sớmtrở
thành mộtcon khỉ
đực bình
thường.Cuối cùng
chỉ mong các con
ghéĐại Đườngthông
báo với vua Đường
là:“ĐườngHuyền
Trang đã thành mồi
nhậukhi đanglàm
nhiệm vụ” .Chúc các
con có quãng đời
hạnhphúc khitrở về
vùng trời của
mình!!!